Ngọc Huy: -Theo em để có được nó các bạn không ngừng học hỏi qua báo đài, sách báo, thế giới xung quanh. Còn em chọn cho mình phương pháp là tám trà đá ngoài vỉa hè.
MC:- Chị thấy em khá là “bảnh”, chị đoán em có bạn gái rồi đúng ko?
Ngọc Huy: -“Bảnh” mà chảnh, ai cũng bảo em thế, cho nên vì tiếng oan đó mà đến giờ em chưa có bạn gái. Có lẽ là do em kén chọn, nếu thích bạn nào em chỉ thích 1 ngày qua ngày sau là hết đôi khi em và bạn ấy lại trở thành kẻ thù. Cho nên em có nhiều kẻ thù còn nhiều hơn có bạn nữa.
MC: -Thầy cô trường em luôn rất tự hào khi nói về em, em có điều gì nhắn nhủ với thầy cô của mình không?
Ngọc Huy: -Em cảm thấy rất có lỗi với thầy cô, nhưng không ngờ thầy cô vẫn tự hào về em. Em rất vui, vì lúc trước khi là học sinh ở trường em thường xuyên là kẻ cầm đầu băng nhóm quậy phá làm mất trật tự sân trường, thầy cô thường hay la mắng và trách phạt em nhiều lắm dù có là kẻ học giỏi. Qua dịp này em xin gửi lời biết ơn chân thành đối với tất cả thầy cô của trường những người đã nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ, dìu dắt em được như hôm nay. Thầy cô ơi! Con yêu mọi người nhiều lắm.
MC: -Cám ơn em đã đồng ý trả lời phỏng vấn của báo hôm nay, chị chúc em sẽ luôn thành công và hạnh phúc với những quyết định của mình. Thân chào em!
Nó gấp báo lại, miệng cười hố hố “Tên này cũng khá thú vị nhỉ, quá tự tin, chắc má hắn thời đó sinh hắn tại kho mìn tầm cỡ”. Không dừng lại ở đó, con bé quyết đào bới tận gốc tên này, con bé này hễ nó muốn gì là cho dù thức trắng đêm không ăn không ngủ nó cũng phải làm cho được, google luôn là công cụ tốt nhất, nó tìm rất hay trên google cho dù người khác không tìm ra nó vẫn moi móc đươc. Thì ra tên này có facebook, nó vào tường xem tiếng xấu đồn xa khá “chảnh”, chảnh đến nỗi làm người khác bức xúc, phải á khấu, im mồm bởi những bình luận ngắn mà đầy quy quyền của hắn.
A: -Anh ơi! Kết bạn với em đi.
Ngọc Huy: -Xin lỗi, nhắc cho A nói riêng và tất cả các bạn nói chung, chúng ta không quen biết thì đừng có kết bạn làm gì, chỉ thêm phiền nhau.
[mức độ sát thương: **(thất vọng tràn trề, đưa con người đến hố sâu sự tuyệt vọng)]
B: -Anh ơi! Em có nên cắt tóc ngắn không anh!
Ngọc Huy: -Nếu đã căn nhắc thế thì bạn nên cạo đầu hay vì hỏi mình có nên cắt ngắn không?Như thế em sẽ ko phải phân vân nữa!
[Mức độ sát thương: ***(gây cho nạn nhân cú sock nặng nề, lòng tự ái bi đụng chạm, rất có thể nạn nhân sẽ làm thật)]
C: -Này Huy! Ngày mai 7h30 đi dự hội đoàn nhé! Nhớ đem theo 50ngàn đóng tiền đoàn.
Ngọc Huy: -Ngày mai tớ bận ngủ nướng rùi! Đem theo 50 ngàn hả, 5 đồng không biết có honk, mà lúc nào cũng bảo đóng tiền. Vậy mà hoạt động nào chi tiền cho dữ làm chẳng ra ôn gì. Có cần tui nói ra ko?
[mức độ sát thương:*****(rất trầm trọng, không chỉ gây cho cá nhân tổn thương mà là cả 1 tập đoàn mấy trăm người ở đó vì xúc phạm. Còn kẻ gây tội cũng được một trận ném đá tơi bời của anh chị em]
Khá chảnh, con bé thấy sợ cái tên này luôn, mà cũng đúng thôi người ta giỏi mà chảnh là cái quyền cơ mà. Cũng như nó giỏi toán thì luôn có quyền ăn hiếp mấy kẻ yếu toán hơn mình. Xem như là thế, nó điều tra xong liền làm một cú gửi lời mời kết bạn cho hắn thử xem cho vui. Và kết quả cho nó là suốt một thời gian dài đợi mỏi mòn nó cũng chung số phận với mấy bạn kia, tên này khá nhiều người hâm mộ, nhiều đến nỗi làm hắn sợ mà chốn luôn. Từ cái ngày người ta biết đến hắn cũng là chuỗi những ngày hắn không được yên ổn đi đâu cũng bị soi mói.
Cứ nhận xét nhé các bạn(chặt chém như thế nào cũng được vì mình muốn fic tốt hơn thôi, vì đơn giản mình thích chém gió lắm)