Cuộc thi bắt đầu, nhìn vào tivi nó cảm thấy như muốn nghẹt thở cuộc thi quá kịch tính, từng tiếng reo hò, cổ vũ các thí sinh luôn vang lên rềnh trời, cho dù nó bật âm lượng tivi lên mức vừa đủ nghe, mà nó nghe cũng thấy chói tay. Vòng đầu tiên, nó tạm tin mẹ nó, thí sinh Ngọc Huy đã dẩn đầu khá xa các thí sinh. Nhưng đến vòng 2 thì niềm tin ấy đã mất dần, khi anh ta tuột xuống thứ 2, qua vòng 3 vòng quyết định, lần này nó làm một gián cá cược là Ngọc Huy sẽ thắng, anh ta chơi hết mình và không hề quan tâm đến điểm số, từng câu hỏi hóc búa của MC đưa ta không biết dù đúng hay sai anh vẫn bấm chuông giành quyền trả lời. Người xưa có câu “Dục tốc bất đạt”, quá liều mạng thì cũng không nên nhưng anh ta vẫn cố hết mình, tuy không với tới điểm số cao nhất, nhưng lúc ấy anh đã trở thành người tỏa sáng nhất. Trí tuệ, phong thái và gương mặt rất là đặc biệt, cái gì anh cũng biết, phong thái rất là ung dung dẫu có lúc hơi run và trông anh buồn cười làm sao, còn gương mặt thì quá ngất ngưởng. Thế rồi giây phút quyết định đã đến, và rồi anh ấy đã đứng im tại vị trí hạng nhì, có lẽ anh không may mắn như thí sinh kia, nhưng anh vẫn vui vẻ bắt tay bạn chơi rồi mỉm cười, cuộc thi kết thúc, cầm trên tay tấm bằng và giải thưởng vinh danh, nhìn anh lúc này không có vẻ tiếc nuối chúc nào, cũng ngất ngưởng và luôn ngông ngênh khiêu chiến với nỗi thất vọng.
Tắt tivi, con bé thấy tiếc cho người đó, mẹ nói không sai anh ta tài thật, từ diện mạo đến phong cách điều hiện rõ được con người của anh. Dù cho anh có thắng hay không, nhưng Khánh Tuyên đón chắc sau này anh sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của mình vì anh tài thế cơ mà.
Qua ngày sau, hình ảnh của Ngọc Huy được đăng đầy trên mấy tờ báo, người ta đưa anh lên đến tận trời cao, nhưng mà cũng đúng những gì anh thể hiện thật quá xuất sắc, nó gây ấn tượng mạnh đến tất cả mọi người. Vốn là kẻ ghét mấy tên hay ra vẻ ta đây hay nổ boom, nhưng thực chất thì chỉ là thùng thiếc rỗng mà hay la to. Còn hôm nay cầm trên tay tờ báo nóng hổi, nó được xem một màn nổ boom ra trò của người tài giỏi:
MC: -Em cảm thấy như thế nào khi chương trình kết thúc?
Ngọc Huy: -Em cảm thấy mệt và chỉ muốn đi ngủ ngay sau khi chương trình kết thúc thôi(cười)
MC: -Thế em không thấy tiếc nuối gì sao? Chị thấy em biểu hiện quá xuất sắc, em luôn là đối thủ nguy hiểm của quán quân cơ mà?
Ngọc Huy: -Cuộc thi đã qua, em không thấy tiếc nuối gì cả, em chỉ tiếc là lúc đó mình khá liều lĩnh, vì lúc nào em cũng tự tin với câu trả lời của mình. Nhưng suy cho cùng bạn ấy giỏi(khâm phục đối thủ) và may mắn hơn em(cái này là xỉa xóa). Và em nghĩ em không xuất sắc lắm đâu, em thấy 3 bạn còn lại ai cũng giỏi hết.
MC: -Thế sao này em có ước mơ gì?
Ngọc Huy: -Em định làm tỷ phú, sao cũng được nhưng giàu hơn Bill Gate là em đã mãn nguyện(miển kính xung quanh văng tùm lum). Vì lúc đó em có tiền thật nhiều để xây biệt thự vườn cho ông bà nội em, cho ba má một căn nhà thật rộng rãi. Cả gia đình em sẽ sống trong đó.
MC:-Chị chúc ước mơ của em sẽ thành công! Bị vượt mất học bổng, thế em định thi vào trường nào, nếu có cơ hội cho em được học bổng em sẽ đi du học trường nào?
Ngọc Huy: -Thật sự nói, em không nghĩ gì đến học bổng cả. Từ trước đến giờ em tham gia chương trình chỉ vì đam mê thôi, còn giải thưởng chỉ là phù du xài rồi cũng hết(nhưng hắn tiết dữ lắm). Em định sẽ thi vào Học viện Kinh tế, thời gian qua đã có vài nhà tài trợ trao cho em học bổng du học nhưng em đã từ chối, vì em nghĩ không nơi nào bằng đất nước Việt Nam.
MC: -Em khá yêu đất nước của mình! Chị có thể hỏi em là làm cách nào em có được kiến thức khá rộng như thế.