-Mẹ! Vặn tivi nhỏ lại!
Mẹ nó không nói gì chỉ nhìn nó như người ngoài hành tinh vậy, bà nhìn vào tivi, miệng bà cứ tấm tắc khen:
-Mấy đứa này giỏi quá! Chắc hằn kia thắng rùi, điểm cao quá trời, mấy người kia thua xa!
Nó chòm môi nhìn vào cái ti vi, thì ra là cái chương trình ấy, nó có tên là “Chinh phục trí tuệ”, cái chương trình mà lúc 4 tuổi nó xem, nó coi không hiểu gì hết, chốt là để nhìn được những hộp quà đầy màu sắc trong phần thi dố vui khán giả mà thôi, càng lớn nó càng hiểu ý nghĩa của chương trình đó là một cuộc thi đấu trí tuệ giữa các học sinh xuất sắc với nhau, giải thưởng quá rất lớn đó là một suất học bổng toàn phần. Vâng! Đó là mơ ước của biết bao nhiêu học sinh và nó là người không ngoại lệ, các anh chị thi trong đó cũng là không ngoại lệ. Nhưng ước mơ này bây giờ đối với nó thật xa xỉ, khi nó nhớ đến thời lúc nó 7-8 tuổi ba mẹ nó thường hay động viên nó:
-Con hãy cố gắng học giỏi, rồi đi thi “Chinh phục trí tuệ”, con mà thắng thì chắc chắn những gì con muốn sẽ dễ dàng đạt được! Lúc đó mọi người sẽ rất ngưỡng mộ con, yên mến con và ba má sẽ rất tự hào về con.
Nó cũng học tốt như biết bao bạn bè, dù không là giỏi nhất nhưng ba nó vẫn luôn hãnh diện về nó.
Trở lại với cái tivi đáng ghét ấy, nó chỉ muốn tắt nó ngay đi cho đỡ phiền. Nhưng mà làm như thế thì mất lịch sự với mẹ nó quá, thế là nó đành nhăn nhó mặt mày ngồi vào bàn máy vi tính tiếp tục kiệt tác của mình trong sự ấm ức, tiếng reo la của cái tivi không ngừng hẳn mà ngày càng to lên, tiếng của MC vang lên:
-Chúc mừng bạn Ngọc Huy đã là người cuối cùng lọt vào chung kết của cuộc thi!
“Thắng thì sao trời! Có liên quan gì tới mình chứ!” nó móc xéo cho đỡ tức về cái vụ cái tivi. Uống hết ly cà phê sữa, nó vào trong bếp rửa cái ly, nhìn qua cái tivi thì may thay lại trời chương trình phiền toái đó cũng đã kết thúc, người ta trao quà cho người thắng cuộc. Nó nhanh tay tắt cái tivi miệng lanh lẳng:
-Mẹ ơi! Chương trình hết rồi, tắt tivi cho nó nghỉ đi, xem mãi hao điện lắm!
Tắt xong nó vui thầm trong bụng, mẹ nó bảo:
-Tự nãy giờ tưởng làm gì, hóa ra cứ dán mắt vào cái vi tính bấm với chả bấm suốt ngày!
Nó ngạc nhiên hỏi mẹ nó:
-Có gì không, mà mẹ nói con vậy?
-Mày không biết chứ, lúc nãy chương trình hay quá, toàn người tài không, con thấy chưa cái anh mà đạt giải nhất quá giỏi luôn ấy chứ, người ta chỉ mới đọc nửa câu hỏi thôi thì đã đón ra được câu trả lời rồi, Người gì mà tài thế không biết, bởi nên con ráng học và noi gương theo mấy anh chị đó nghe chưa?
Con bé gật đầu làm lệ, nó cười nhạt nhẽo “Chỉ có đón mò là hay, mấy người đó làm như siêu sao ko chừng”. Rồi nó bỏ đi ngủ, để tạm cho qua những ngày tháng nghỉ hè ở nhà. Con bé là người lanh lợi, đôi lúc hơi kiêu một chút nhưng cũng rất hậu đậu, nó rất là tin vào cái tivi ở nhà của nó, vì từ nhỏ đến giờ những gì nó biết cũng nhờ cái tivi ấy ban cho, cho nên cái vốn kiến thức cuộc sống của nó cũng khá lẩm rẩm hơn những bạn trang lứa. Suốt dịp hè, nó cứ ở nhà bóc lịch, rồi đếm thời gian cho qua, để rồi nó còn đi học nữa. Rốt cuộc nghỉ hè cũng qua một tuần, ngồi trước máy tính mãi cũng chán, nó mò vô cái tivi coi ké với mẹ nó, xem đi xem lại cũng là cái chương trình ấy, không biết tự bao giờ mẹ nó đã trở thành fan ruột của cuộc thi. Nó tôn trọng mẹ nó, nó không dám bảo chuyển kênh nên nó đành ngồi vào bàn xem cho đỡ bùn. Hôm nay đã là chung kết cuộc thi, 4 người như thông lệ, họ điều là những người xuất sắc nhất của cuộc chơi, không mục tiêu nào cao cả bằng là cả 4 điều nhắm vào cái học bổng toàn phần. Cả 4 người điều là nam, và có cả cái người có trong chương trình phiền toái tuần trước nữa. “Để xem, ai thắng đây, còn cái anh đó nữa để xem mẹ nó quảng cáo có đúng ko”