…Tôi kệ…Hắn vẫn nhìn tôi… tôi kệ.
Gần như là tôi đang né tránh Hắn. Tôi rụt rè với Hắn hơn, và thái độ của Hắn làm tôi cảm thấy hình như tôi đã hành động sai với Hắn, và tôi thấy có lỗi với Hắn, cho dù Hắn có viết hơi thô thiển nhưng mình cũng 18 tuổi rồi, thành người lớn rồi mà. Nhưng ai bảo tôi vốn kiêu ngạo cơ.
Đêm trước của ngày thi cuối cùng chúng tôi tụ tập nhau trên sân thượng mặc các phụ huynh ngồi dưới tầng 2 nói chuyện với nhau như mọi khi.
Tôi cố tỏ ra làm ngơ hắn bằng cách thân thiết với Thanh đẹp trai hơn, các bạn xin địa chỉ số điện thoại của nhau loạn hết lên, không hiểu vì sao nhưng tôi chỉ xin địa chỉ của cặp đôi Thanh. Và thời đó chưa có công nghệ như bây giờ, cũng chưa phổ cập điện thoại.
Hắn thì hô to lên để tôi nghe thấy, có xin địa chỉ của anh không nào các em?
Em nào không xin đừng hối hận nhé , Hắn lại cười và nhìn về phía tôi, tôi biết nhưng làm ngơ, cố tình nói chuyện với Thanh.
Con nhỏ Hương nó hét lên: anh Sơn cho em xin địa chỉ của anh nha, nó đến gần chỗ Hắn và để Hắn viết địa chỉ nhà lên cuốn sổ nhỏ của nó, cái điều mà tôi đã không làm được như Hương. Hắn chăm chú ghi ghi chép chép cho nó,
Hắn cũng nói to, mấy người thi không được dễ về nhà theo chồng lắm, mà chọn chồng thì cũng chọn mấy thằng nhà mặt phố bố làm quan chứ thèm gì mấy thằng học sinh, làm gì mà nhớ đến mấy cái đứa trọ thi chung thế này! xin làm gì cho mệt.
Hương phân trần: anh này hay ghê, sao lại không, bạn bè mà, đi đến đâu còn liên lạc cho có bạn chứ anh.
Tôi cảm thấy có chút hờn ghen ở trong lòng, cũng tức nghẹn cả cổ họng vì mấy cái câu Hắn nói, Vì tôi kiêu thế đấy, ai bảo Hắn làm tôi tức, ai thèm xin địa chỉ của Hắn làm gì! Tôi đứng phắt dậy tách ra khỏi nhóm của Hắn để nói chuyện với một nhóm khác,,, thi thoảng Hắn lại cười to cứ như thể để tôi nghe thấy vậy.
Tôi cũng không vừa, cứ làm loạn cả lên với mọi người để tỏ vẻ vui vẻ còn hơn Hắn, nhưng tôi vẫn ngó Hắn bên kia, và Hắn ngó tôi bên này. Thi thoảng chạm mắt nhau ngượng ngùng rồi lại quay đi.
Hình như Hắn hiểu tôi cũng thích Hắn, tôi cũng hiểu Hắn thích tôi.
Ngày thi cuối cùng đã đến, vẽ hình họa người bán thân nam cởi trần mặc quần đùi.
Chúng tôi phải tự thuê giá vẽ, bảng vẽ, và phải tự xách đồ từ nhà trọ đến trường thi, tôi nhớ khoảng cách cũng phải đến 2km, bố tôi xách giúp tôi cái giá vẽ, tôi chỉ việc cầm theo cái bảng to vượt mặt, Hắn đi bên cạnh tôi cùng cặp đôi Thanh hoàn hảo, chúng tôi tung tăng và hồ hởi nói chuyện, hôm nay tôi không đấu khẩu với Hắn mà lại nói với Hắn rất nhiều chuyện, Hắn nhìn tôi tung tăng nhảy chân sáo và cười thật tươi bảo: em đưa anh xách nốt cái bảng vẽ cho tiện không thì ngã đó haaa. Tôi bĩu môi nhìn thân hình thư sinh của Hắn áo sơ mi, quần kaki, giày xăng đan, vừa đeo chiếc túi vải chéo, vừa vác giá vẽ lềnh kềnh và cả một cái bảng vẽ to giống như tôi: thân còn chưa lo xong mà đòi giúp đỡ người khác, nay tốt tính thế. Rồi tôi đội cái bảng vẽ lên đầu hô: để Tiểu Thư còn che nắng nữa chứ!!!
Hắn lại cười… nhưng nhìn Hắn hôm đó thật phong cách…tôi thích!
Các thí sinh vào hết phòng thi và chọn chỗ dựng bảng vẽ, thấy một chú bộ đội đứng nép nép rụt rè ngoài cửa tôi nghĩ chắc tầm tuổi tôi hoặc hơn tôi 1 vài tuổi.
Một cậu thí sinh hô to: anh ơi cởi đồ ngồi vào ghế đi anh cho bọn em còn vẽ.
Cả phòng cười ồ, hình như anh ta hơi đỏ mặt nhưng cũng làm theo và ngồi nguyên vị trí.
Tôi thì giật mình ngạc nhiên, nhưng chỉ một lúc là tất cả thí sinh tập trung vào bài vẽ, và anh người mẫu thì dần dần quen với cách ngồi mẫu, cơ mặt cũng giãn ra và đỡ căng thẳng hơn,
Còn tôi thì toát mồ hôi, vì vẽ mãi chưa được trong khi các bạn xung quanh lên bài rất chuẩn.
Gi