Đến ngày thứ 3 thì tôi lo lắng nhiều hơn vì thấy mình không có nhiều kỹ năng vẽ như các bạn và khả năng trượt rất cao, nhiều bạn đã bỏ không thi vì không nghĩ thi phải ôn luyện nhiều thế và vì thấy không vẽ nổi nên bỏ cuộc sớm.
Tôi thì không nghĩ vậy, tôi nghĩ năm nay tôi sẽ trượt nhưng đó là kinh nghiệm để năm sau thi tiếp vì tôi không từ bỏ con đường mình đã chọn.
Còn Hắn… nhìn tôi nhiều hơn, thấy không chọc giận được tôi nữa thì hắn quay sang thân thiết với con bé Hương, và luôn thấy Hắn cười nhăn nhở mỗi khi nhìn thấy tôi, con bé Hương suốt ngày anh ơi, anh à, em thế này, anh thế kia, tôi phát bực, hình như cũng thấy tưng tức, nhưng kệ, vì tôi kiêu ngạo lắm, đã thế tôi lại càng thân với vặp đôi Thanh hơn,,,
Buổi tối ở lan can nhà, quanh quẩn vẫn là mấy đứa con gái đang đọc sách văn, mấy đứa con trai ngồi vạ vật tý toáy xem xét bài vở.
Tôi buồn!!! chạy lại đứng ở lan can và nhìn ngắm trên trời,
Hắn chạy đến chỗ tôi đứng và cùng nhìn với tôi, tôi quay sang nhìn Hắn, đứng đây làm gì? Sao cứ chen vào sự riêng tư của người khác thể?
Ngắm trăng như em, Hắn cười^^
Tôi chỉ Uhm,
Vì tôi cũng thích nhìn lên trời vào buổi đêm giống như khi ngồi ở nhà ngoài sân.
Hôm nay trăng đẹp quá!!! Tôi buột miệng: mai nắng cho coi.
Hắn đáp: Trời sắp đổ cơn mưa đó em. Mai mây đen che phủ kín mít …mặt Hắn nhìn rất láu cá…
Tôi quay sang lườm, có cần phải gây sự nữa không?
Hắn lại cười
……………….
Buổi sáng ngày sớm ngày thứ 4 thật tuyệt, thích hợp cho việc ôn văn, nhưng tôi tìm đâu cũng không thấy quyển vở văn của tôi, mới tối qua tôi ngủ còn để cạnh chỗ ngủ mà.
Tôi đi hỏi loạn cả phòng không ai thấy. Hỏi mấy đứa con trai, không biết, rồi Thanh đẹp trai nói chen:
hình như tớ thấy Sơn nó cầm vừa mới chạy lên sân thượng thì phải.
Tôi vừa đi vừa hét: Sơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!trả vở đây!!!!!!!!!
Có trả không thì bảo.
Mấy đứa lắc đầu, lại có chuyện rồi đây.
Tôi đuổi hắn hết tầng này đến tầng kia, từ tầng thượng xuống tầng 1, từ tầng 1 lên tầng 5, tôi mệt thớ hổn hển, tức phát khóc, ngồi ứa nước mắt
Hắn đột nhiên dừng lại: Mệt chưa em? Tôi giơ tay tát hắn một cái lực mạnh^^.
Hắn giữ chặt tay tôi nói: Không được tát anh.
Chữ em đẹp nhỉ hiii22222222.
Mặt Hắn nghiêm trang: Em dở trang cuối cùng ấy, anh viết cho em đó, nhớ đọc hết nhé. Hắn đi, lần đầu tiên tôi thấy Hắn không cười.
Tôi tức nhưng cũng dở trang cuối coi Hắn viết gì?
“Anh muốn em là người đàn bà của anh, anh phải làm gì để em là người đàn bà của cuộc đời anh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,”
Tôi đọc đến đó tai tôi ù đi, tôi không thể tưởng tượng nổi hắn lại có những suy nghĩ bệnh hoạn kinh khủng đến như vậy, tôi không đọc tiếp mà xé nát trang giấy Hắn viết, vo vún trong tay nắm chặt và tức giận, chạy đến lôi Hắn ra một chỗ , , tôi định đập quyển sách vào đầu Hắn nhưng rồi tôi hét lên một cách điên tiết: tại sao lại viết nham nhở vào quyển vở sạch chữ đẹp của tôi.
Hắn nhìn tôi rất bình tĩnh mà đôi mắt chứa chan niềm giân dỗi: em đã đọc hết câu anh viết chưa?
Chưa, mới đọc 1 câu đầu.
Vậy đọc hết đi đã.
Chữ xấu như ma, làm xấu quyển vở của tôi, Không cần đọc hết, tôi xé nát đi rồi, và tôi giơ nắm tay của mình xòe ra cho Hắn coi.
Hắn mím môi, tại sao em không đọc hết mà đã vội vã xé nó đi như vậy, hình như hắn còn hơi rơm rớm nước mắt.
Hắn bỏ đi,
Tôi lơ ngơ chẳng hiểu gì cả, tôi đã làm gì sai? Hay suy nghĩ của tôi còn quá nhỏ, không chạm tới được sự già dặn của Hắn.