Tên Truyện: Chó dữ nhà ai
Category : Hài hước siêu cấp
Rating : K
Status : On-going
Warning : Có nhưng rất ít và sẽ không báo trước :__:
Summary : 2 người, 1 chó, 3 tâm trạng. Mỗi kẻ đều chạy theo suy nghĩ của riêng mình.
Casting : Đọc truyện rồi sẽ biết nha ^^
Chương 1 : Khởi đầu của những khởi đầu
~Chuyện gì sinh ra trên đời này cũng đều có nguyên do của nó. Vậy nên mới có câu : Không có lửa làm sao có khói. Hay trong hoàn cảnh này, chúng ta có thể hiểu : Không có người làm sao chó cắn~
6h sáng, tại khu phố A
- Á á á á á !!! Chó chó chó!! Ai cứu tôiiii!! – tiếng hét thất thanh, volume cỡ cực đại của một cô gái vang lên.
Chỉ một tiếng hét – cả khu phố thức giấc. Đúng là một chiếc đồng hề báo thức tốt. Vài người hiếu kì chạy ra ngoài xem, kết quả là họ chẳng thấy ai, ngoài một chú chó Béc-giê đang gầm gừ tức giận.
Mọi người nhìn theo hướng mà con chó đang đe doạ xem kẻ xấu số kia là ai.
- Mẹ ơi siêu nhân kìa. – một cậu bé kéo kéo váy mẹ, nói khẽ với vẻ vô cùng hâm mộ.
Lúc này, cái kẻ xui xẻo đang vắt vẻo trên cột điện kia đã rã rời chân tay vì quá mỏi. Và vì mồ hôi ra đầm đìa, nó sợ sẽ ngã xuống mất. Bên dưới, con chó Béc-giê đang nhìn nó thách thức, như muốn nói : “Có ngon thì chúng ta giao đấu”.
Tất cả mọi người đang nín thở theo dõi bộ phim hành động gay cấn này. Vài phút trôi qua, nó cảm thấy đã không còn trụ nổi nữa rồi. Chỉ kính mong Cẩu đại nhân kia sẽ nương tay cho nó. T^T
Khóc ròng, nó đang chuẩn bị buông tay, trao thân cho con chó (cấm nghĩ bậy nha) thì một giọng nam trầm vang lên :
- Max. Mau về nhà nhanh lên.
Con chó nghe vậy, vội cụp đuôi xuống. Vẻ mặt lúc này không còn hung tợn nữa, thay vào đó là bộ mặt cún con lấy lòng chủ. Ai đó trên cột điện uất ức nghĩ : “ Con chó đê tiện này, rõ ràng đã đuổi mình suýt chết, giờ dùng bộ mặt đó mua chuộc người hùng là sao. Đúng là đồ trơ trẽn mà”
Mọi người : “ Oa…đúng là anh hùng nha.” Một vài chị còn có ý định xông ra thách thức con béc-giê để được vị đại hiệp kia cứu giúp.
“Phịch”
Người trên cột điện bấy giờ mới tỉnh cơn ác mộng, vội tuột xuống đất, mặt mày tái mét. Hình như vẫn còn chưa hoàn hồn. Nước mắt nước mũi dàn dụa tèm lem. Trong phút sinh tử, nó không thể nghĩ được gì hết. Vị anh hùng kia lên tiếng :
- Cô có sao không?
Nó im lặng, thở dốc, mệt quá đi mất. Đã chạy bộ mấy trăm mét, lại phải trèo lên cột điện, đúng là rất muốn chết đi. Người đẹp trai, anh tuấn dũng cảm kia lại lên tiếng :
- Con Max này hư quá. Nếu có gì không phải, mong cô bỏ qua cho.
Vẫn im lặng. Lần này là bởi vì nó đã bị vẻ đẹp của người đối diện hút mất hồn rồi. Woa!! Thật là trên đời có những chuyện không thể ngờ tới nha. Nhưng, nó sực nhớ ra một chuyện.
- Anh nói, con chó này là của anh?
- Đúng vậy. Có sao không? – người kia gật gật đầu.
- Đùa hả? Đã thả chó ra tấn công người ta rồi giờ lại trở thành anh hùng là sao? Anh đúng là cùng một giuộc với con chó nhà anh mà. Còn không mau đền bù thiệt hại cho tôi đi. Cũng may cho anh là anh đến kịp, nếu không chắc tôi giờ này đang nằm trong bệnh viện hấp hối rồi cũng nên. Haizz. - ngừng một lúc lấy hơi, nó tiếp tục - anh có biết bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là bảo bối không hả. Tôi có mệnh hệ gì, anh cũng không sống nổi đâu.
Sau đó, chưa để người ta lên tiếng, nó ngửa mặt lên trời, than vãn :
- Ông trời ơi, sao lại để phận nữ nhi như con chịu nhiều khổ đau thế này. Huhuhuhu.
Người kia đơ mặt, rõ ràng đây không phải chó của anh, càng không phải anh thả nó ra. Tại sao cô gái này vô duyên vô cớ bắt đền anh chứ. Đúng là oan Thị Mầu mà. Thực sự anh cũng chưa biết phải làm sao với cô gái trước mặt. Nó (giả vờ) ôm mặt khóc lóc, lại lén nhìn xem thái độ của anh ta thế nào.
Nó vẫn tiếp tục thăm dò thái độ của người kia. Người đối diện lên tiếng :