- Thực ra con chó này không phải của tôi.
- Hả? Sao anh nói nó là của anh? – nó nhíu mày hỏi lại.
- Nó…là của tôi, cũng không phải của tôi. Nói thế nào nhỉ. – anh ta chống cằm suy nghĩ.
Nó – nhìn người kia với vẻ mặt không thể kinh dị hơn. Chẳng lẽ mới sáng đã đụng người điên? Không phải chứ, nhìn anh ta rõ ràng rất đẹp trai, cách ăn mặc cũng đàng hoàng, không giống người điên chút nào. Nhưng không phải người điên, thì anh ta phải biết chó nhà ai chứ. Thôi đúng rồi, chắc anh ta mắc chứng hoang tưởng. Nếu vậy thì đúng là xui xẻo, nó đang định bắt đền anh ta mà.
- Nè. Anh có cần tôi giúp gì không?
- Giúp gì chứ?
- Anh…có cần tới bệnh viện hay khám bác sĩ không. Tôi nghĩ anh không bình thường chút nào. – nó đưa tay lên sờ trán anh ta.
Sau khi đứng hình vài giây, người kia mới khẽ khàng bỏ tay nó ra, vẫy gọi con chó, rồi bỏ đi :
- Max. Đi về thôi, chưa sáng đã đụng người điên.
Nó : trợn mắt, mọi nơron thần kinh đột nhiên trở nên vô dụng. Người phải thốt lên câu đó là nó đấy, trời đất. Đừng để lần sau tôi nhìn thấy anh, cứ coi chừng đó đồ khùng. Cả mày nữa, đồ con chó đáng ghét. Y như chủ mày vậy. Nó tức giận nghĩ, ước gì trong tay có quả cam, nó sẽ bóp nát cho xem. Đúng là chủ nào chó nấy, đều khùng như nhau hết.
C.h.ử.i thầm một lúc lâu, nó mới chợt nhớ là mình cần đi học. Thật xui xẻo hết chỗ nói mà.
Chạy vội ra bến xe Bus, nó thề sẽ ngày ngày đêm đêm nguyền rủa tên đó, cùng với con chó của hắn, hừ. Ngày mùa đông lạnh lẽo nhưng nó lại đang bốc lửa phừng phừng. Thế nên trên xe Bus, người ta đều tranh nhau ngồi cạnh nó. Aishh! Nó đã gặp nhiều xui xẻo, nhưng sao chổi lớn như hắn ta, quả thực rất khó kiếm.