Chúng tôi học chung trường cấpdoc truyen teen 3, và tôi đã để ý anh từ khá lâu rồi. Nhà chúng tôi ở gần nhau, anh và tôi vẫn thường xuyên về chung đường. Bố mẹ hai bên đều biết nhau và bạn bè cũng thường xuyên gán ghép chúng tôi với nhau, nên khi họ biết chúng tôi trở thành người yêu của nhau, họ cũng không mấy ngạc nhiên.
Những ngày đầu, anh cưng chiều tôi lắm. Trái tim cô gái 17 tuổi lần đầu tiên biết yêu và được yêu gần như tan chảy trong những lời nói ngọt ngào, tình tứ; những món quà bất ngờ mà bất cứ đứa con gái nào cũng thích; những cái nắm tay mỗi lần hò hẹn, những cái tựa đầu vào nhau, những cái ôm từ đằng sau thật chặt… Tôi hạnh phúc và hãnh diện về tình yêu đó, như một lẽ thường tình. Nhưng rồi, kết quả của một sự ngộ nhận, của một sai lầm chắc hẳn sẽ khiến ai đó rất buồn.
Những lần lỡ hẹn nhiều thêm, những lần giận dỗi mà tôi phải tự làm hòa dù tôi có lỗi gì đâu cơ chứ, những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn vắng hẳn. Và tôi đã nhận ra, có cái gì đó đang khác, ít nhất là khác với tình yêu của bạn bè tôi.
- Mình chia tay đi!
Tôi đã nói thế trong một lần giận dỗi, như những đứa con gái khác vẫn thường làm mỗi khi dỗi người yêu. Và khi đó tôi vô tình quên mất rằng, người yêu tôi chỉ xem tôi là “một tình bạn đi xa”.
- Nếu em đã nói thế, anh đồng ý!
Và chúng tôi chia tay, trở lại làm bạn bình thường như thể chưa bao giờ nhận nhau là người yêu. Và người bị chia tay – là anh – đã không hề níu kéo. Thế nên, người yêu anh tha thiết – là tôi – phải học cách níu giữ lại những gì mình thương yêu, dù gì đi nữa. Người nói chia tay là tôi, và người níu kéo cũng lại là tôi. Tôi tìm cách níu lấy anh, bằng tất cả mọi thứ, nhưng không thể.
Và trái tim tôi có thời đã gạt phăng lý trí một cách đắng đót rằng. "Yêu, và làm những gì có thể. Để giữ? Một phần thôi. Hơn cả. Là để hết mình cho tình yêu và không hối hận với tình yêu đó”.
Hai từ “ngộ nhận” anh nói khiến tim tôi đau nhói. Chẳng lẽ những thứ đã qua chỉ là giả dối hay sao? Tôi đã thấy hạnh phúc gần đến thế cơ mà… Tôi suy sụp hoàn toàn như một kẻ thất tình vẫn thế. Mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên vô nghĩa và nhạt nhòa kì lạ. Hình bóng anh quẩn quanh mãi trong tôi, từng câu nói, từng buổi hẹn hò đi chơi, từng cái nắm tay, từng cái ôm… tôi nhớ tất cả. Và tôi nhớ anh, đến vô cùng.
Thời gian trôi nhanh, đã 3 năm trôi qua rồi đấy. Có ai đó nói rằng “thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi đau” và có lẽ nó đã đúng với tôi. Tôi thấy trái tim mình đã bớt đi nhiều những lần quặn thắt, nỗi đau khi kết thúc mối tình đầu cũng dần nhòa nhạt, nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận, rằng tôi vẫn nhớ anh.
Hoàng – mối tình đầu của tôi. Dù đã có lúc anh gần với tôi đến thế, tình yêu tôi cảm nhận đã đủ đầy, đã gần đến thế… Nhưng anh cũng đã rời xa tôi đấy thôi.
- Would you wait for me forever? (Em sẽ đợi tôi mãi chứ?)
- Em vẫn đợi đấy, nhưng anh có về đâu…
Chẳng phải vô tình người ta vẫn nhắc đến bài hát Forever cùng với bộ phim Mối tình đầu… Có lẽ một phần nào đó trong tôi vẫn còn yêu anh ấy, và mong ngóng anh ấy quay lại. Nhưng lâu dần, tôi không còn biết chắc rằng nếu được trở lại, thì tình yêu có thể nguyên vẹn được nữa hay không?
Chàng trai thứ 3
Em xin lỗi vì đã mượn anh để quên anh ấy…