Anh gọi tôi là Rosie – hoa hồng. Tôi thắc vì sao anh lại gọi tôi như thế. Anh bảo tôi như một đóa hoa hồng đầy sức sống đang vươn mình lên trong sương mai. Rằng tôi giống Trà của ngày xưa – những ngày Trà còn chưa mắc bệnh, chị ấy cũng lạc quan, cũng yêu đời, cũng thích đùa nghịch như tôi vậy. Vẫn tiếp tục là câu chuyện liên quan tới Trà. Chắc các bạn sẽ nghĩ tôi thật ngốc nghếch khi lại trò chuyện với một người không quen biết, hơn nữa lại luôn nghe họ tâm sự về tình yêu của mình mà không quan tâm quá nhiều đến việc bạn đang nghĩ gì hay đang cảm thấy ra sao.
Nhưng thật lạ là, tôi chưa bao giờ thắc mắc về điều đó. Tôi thoải mái lắng nghe anh, nói chuyện với anh, an ủi anh, chia sẻ với anh một nỗi niềm mà mình chưa bao giờ trải qua. Và lạ lùng hơn nữa, trò chuyện với anh đã trở thành thói quen của tôi hàng ngày từ lúc nào mà tôi cũng không còn biết nữa.
- Có khi nào anh nên ngừng yêu Trà, và cố ép mình yêu một người con gái khác không em? Trà không yêu anh, anh biết. Nhưng sao cô ấy không để mắt tới người con trai sẵn sàng hi sinh vì cô ấy thật nhiều thứ, mà luôn dành nước mắt để khóc, để buồn cho chàng trai vô tâm đang ở rất xa đấy hả em?
Tôi thường không trả lời những tin nhắn như thế, vì tôi chẳng biết nói gì để xoa dịu nỗi đau đó trong anh. Cảm giác nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác, chắc chắn sẽ rất buồn mà. Nhưng anh vẫn yêu Trà mãi thế…
Trà bảo Hoàng đẹp trai, giỏi giang, thành đạt và anh chơi piano rất cừ. Nhưng Trà không yêu anh, không thể yêu anh dù đã cố thử. Với Trà, Hoàng quan trọng, gắn bó như chính dòng máu đang chảy trong người mình vậy. Và anh mãi là một người anh trai của cô. “Nhìn anh ấy ngồi đàn bên chiếc Grand piano trắng trông tuyệt như một hoàng tử”. Tôi vẫn nhớ như in lời Trà nói. Và thế là, tôi mặc nhiên gắn anh với hình ảnh của cây đàn piano đầy sang trọng kia. Một hoàng tử biết chơi piano, và một tình yêu chân thành, tha thiết… với tôi thế là quá đủ.
Trà cho tôi xem một vài bức ảnh của anh và tôi đã ngỡ ngàng. Anh đẹp như một chàng bạch mã hoàng tử mà tôi vẫn hay tưởng tượng. Những nét trên khuôn mặt anh cứ như được tạc ra từ một bức tượng mĩ nam nào đó vậy. Rồi Trà kể về gia cảnh nhà anh, về những thành tích của anh. Tôi chỉ biết trầm trồ và thán phục. Với tôi, anh thật hoàn hảo.
- Nếu lúc anh trở về, Trà không còn cạnh anh nữa. Anh sẽ tìm em, dù chuyện gì xảy ra, dù em có ở đâu đi nữa.
Anh đã nói với tôi như thế, khi tôi hỏi về sức khỏe hiện tại của Trà. Dù tôi còn chưa một lần được nghe thấy giọng nói của anh nhưng tôi mỉm cười và tin rằng có ngày nào đấy anh sẽ tìm đến tôi. Chẳng phải, mọi người vẫn mong ước “giá đâu đó có người đợi tôi” đấy sao?
Tôi có một người hứa sẽ đi tìm mình, dù huyễn hoặc, dù ảo tưởng nhưng tôi vẫn vui vì điều đó. Tôi không yêu Hoàng, cũng không thích anh, tình cảm của tôi có thể xem như là một thứ xúc cảm đặc biệt khó định nghĩa… Có thể chia sẻ mọi thứ, có thể tâm sự mọi điều, có thể yên lặng lắng nghe nhau, có thể chạm vào những ngõ ngách sâu nhất trong lòng nhau… Nhưng tuyệt nhiên, không làm tổn thương nhau, và không làm đau nhau…
Có một tối, Hoàng gửi cho tôi một khúc piano mà chơi, bản nhạc cover lại bài hát “Because I’m stupid”. Anh nói đây là đoạn nhạc anh chơi cho Trà, tâm trạng anh cũng như cái tên của bài hát vậy. Những ngón tay lướt nhanh trên từng phím đàn màu trắng, từng giọt nhạc trong như nước đọng lại cho tôi một cảm xúc khó tả. Tôi vẫn hạnhdoc truyen teen phúc, dù đó chẳng phải khúc nhạc được chơi cho riêng mình. Rồi anh đề nghị chơi tặng tôi một bản đàn. “Kiss the rain” – tôi gần như ngay lập tức trả lời như thế. Đó là bản nhạc không lời tôi thích nhất. Và anh đã đàn khúc nhạc ấy. Thật tình cờ làm sao, đêm ấy trời có mưa… Tôi nghe như mưa ướt cả lòng mình vậy. Tôi khóc, nhưng giọt nước mắt vô cớ lăn dài trên má.