"Sắp tan học chưa? Nhân tiện, xe đang trống yên sau, tôi qua khuân "cái bịthóc" về cùng nhé?".
Tin nhắn của Lâm đến lúc 20h15. Bình thường, vào giờ này, Diệp đang tu trong lò luyện tiếng anh. 20h30 tan học, Lâm biết rõ điều này. Nhưng, hôm nay thầy bận nên được nghỉ, Diệp đang nằm vểnh chân xem TV trên cái ghế sa-lông to xụ, xung quanh la liệt sôcôla,bánh trái đủ loại (định tậnhưởng cuộc sống tí mà).
Thế là a-lê-hấp, Diệp bậtdậy như mới được lắp thêm cái môtơ công suất lớn vào mông. Nhảy ba bậc cầu thang một để lên tầng trên, thay quần áo trong nhảy mắt, quơ đại cái túi đi học. Chưa đầy 3 phút sau, Diệp đã chễm chệ sau lưng ông xe ôm đầu ngõ, kèm theo một ghi chú khẩn thiết "chú cố gắng nhanh nhất có thể hộ cháu nhé, việc cựcgấp ạ". Bây giờ mới thấy mái tóc ngắn tủn đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Mười đầu ngón tay cào cào ba phát là tất cả vào khuôn phép ngay.
Diệp nhấp nhổm trên lưngxe như ngồi trên đống lửa. Nhắn một cái tin "câu giờ" cho Lâm: "Xe của ôngmà được rước một đại mỹ nhân như tôi, chắc chắn phải tu đến 7 kiếp rồi đấy. Thôi, tôi cũng khônghẹp hòi gì, cho nó một cơ hội vậy ☺."
Đúng 20h29' xe đỗ xịch trước cổng "lò". Lâm cũngluyện thi môn Toán ở gầnđây, cần thêm 5 phút nữađể cậu đạp xe qua chỗ Diệp.
Lâm đến, miệng toe toét cười từ xa. Diệp nhảy phốc lên yên sau, làm cái xe hơi lạng tay lái. "Đấy, tại bà/ông đấy" – cả hai cái mồm cùng ngoạc ra.
- Tại có một cái bị thóc nặng trịch vừa nhảy lên xe, nên mới làm nó choáng váng thế chứ!
- Hừ, nếu kẻ ngồi trước xì-po hơn một tí, chắc chắn đã giữ vững tay lái rồi.
Diệp dẩu môi "mô-kích" lạicái dáng mảnh khảnh của bạn, rồi cười tí toét. Bây giờ, nó mới có thể kín đáo trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hic, y nhưmột cuộc "chạy đua vũ trang" vậy. Mệt phờ. Nhưng, đi cùng Lâm cơ mà, muỗi ☺.
Lâm và Diệp thân nhau là do...Trời ép.
Chả là, hồi Hè năm lớp 9, sau kỳ thi vào cấp 3 đầycam go, Lâm về quê xả hơi. Hàng xóm với nhà bàngoại Lâm cũng có một cô cháu gái cùng tuổi cũng về quê nghỉ hè. Lâm sangchơi và tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của Diệp chụp chung với cô bạn thân (hóa ra, học cùng cấp 2 với Diệp).
Ngày tập trung đầu tiên năm lớp 10, Lâm nhặt được cuốn sổ tay của Diệp để quên. Khi trả cuốn sổ, Lâm ố á phát hiện ra Diệp chính là người cậu đã nhìn thấy trong ảnh. Thế là hai đứaquen nhau và sau đó thân lúc nào không biết.
Gần tới kỳ thi đại học, haiđứa đâm đầu vào hàng núi bài tập. Thời gian gặp nhau ít hơn. Nhưng, Diệp và Lâm đã giao hẹn, mỗi ngày đều sẽ nói với nhauít nhất một câu. Có thể là tranh thủ online trước khiđi ngủ, gọi điện điện thoạihoặc nhắn tin. Bằng cách nào cũng được, một câu chúc ngủ ngon cũng được, miễn là mỗi ngày ít nhất một câu.
Kiếm được một cuốn sách tham khảo rất thú vị, Lâmvội "bê" sang cho Diệp, đúng lúc Diệp đang tỉ mẩntỉa tót cái chậu cây xinh xinh.
- Hey, tôi nhớ là có ngườitừng tuyên bố hoa giả mãimãi cơ đấy?
- Thì vưỡn! Bốn mùa hoa giả! Nhưng đây là một cái cây, hiểu chưa?
- Bà mà cũng đòi chăn cây, chưa đầy ba ngày lạichả "teo huyền" luôn í!
- Vớ vẩn! Phỉ phui cái mồm ông!
Đúng là từ trước đến naynay, Diệp chúa lười mấy cái việc tỉ mẩn này. Nhưng đây là một "em" cây đặc biệt, rất xinh đẹp. Những chiếc lá nhỏ xíu, xanh mướt chụm lại như những cánh hoa.
- Tôi phải năn nỉ mãi, mẹ tôi mới chịu xin hộ. Ở chùa cơ đấy. Tên em í là Cây-May-mắn.
- Hehe, phịa, làm gì có cáicây nào tên thế?
- Có chứ, em cây này đã được "yểm" rồi, em í sẽ đem lại may mắn cho tôi. Từ giờ á, mấy kỳ thi tẹp nhẹp, kiểu thi đại học chẳng hạn, chỉ là... muỗi.
Lâm nhìn vẻ mặt đắc ý và"thần bí" của Diệp, định cãi lại ("rõ là cái đồ mê tín"), nhưng nghĩ sao đó,cậu chàng lại không nói gìnữa (!)
Nghỉ giải lao, Diệp và Mai mít tranh thủ ra ban công đứng hít thở không khí trong lành. Mai mít vừa thuận tay ngắt một cái lá đưa lên mũi hít thì bị Diệpđập một phát vào tay cái bốp: