- Ái! Một cái lá thôi mà, có ảnh hưởng gì đâu?
- Nửa cái lá cũng không được làm "em tao" đau.
- Hehe, cây iu thương có khác. Tao không hiểu nổi hệ thống tư duy liên tưởng của mày. Tên người ta là Thanh Lâm, nghĩa là rừng xanh và mày bê một cái cây về trồng.
- Thì đã sao, rừng chẳng phải là rất nhiều cây hay sao?
Diệp khẽ vuốt ve những chiếc lá nhỏ xíu của em cây May mắn. Ban công phòng nó chếch hướng Tây nên cứ chiều đến là bị nắng chiếu chói chang. Cộng thêm cái tật đãng trícủa nó, đã vài lần, nhữngchiếc lá của em cây bị héorũ xuống, tưởng nguy đến nơi. Diệp cuống lên, alô cầu cứu Lâm. Lâm lập tức nhảy sang nhà Diệp, vác em cây về, loay hoayxới đất, tưới nước. Và như có phép lạ, hai hôm sau, em cây được trả lại nguyên vẻ tươi tốt, những chiếc lá tròn xoe, xinh như những cành hoalại xòe vươn ra khỏe khoắn,y như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cái Mai mít tựa lưng vào ban công, nhìn Diệp hồ nghi:
- Mày không định nói với Lâm à?
- Tao cũng chẳng biết nữa – Diệp thở dài, nhìn đi chỗ khác.
- Sắp tốt nghiệp rồi đấy...
Ừ, sắp tốt nghiệp rồi...
Lâm đèo Diệp về nhà. Theo đúng gợi ý của"quân sư" Mai mít, Diệp rủLâm đi xem phim, một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn.
Continue...
"Như vậy sẽ tạo tiền đề tốt cho tâm lý"đối phương"!" – Mai mít khẳng định chắc nịch.
Lâm cất tiếng hát khe khẽ. Đường phố Hà Nội về khuya mang một vẻ đẹp khác hẳn. Đường vắng, ánh đèn đường vàng rọi, gió thổi làm lớp lá khô đuổi nhau rào rạo... Tất cả tạo một cảm giác thật dễ chiu. Giá như hai đứa có thể đi mãi với nhau như thế này.
Xe dừng lại trước vạch đèn đỏ ngã tư. Lâm khẽ giật mình và đưa tay lên chào lại ai đó ở phía ngược chiều vừa vòng qua.
- Ai thế? – Diệp hỏi.
- Cẩm Thơ, bạn thân ngày trước của tôi.
- Thế bây giờ?
Lâm im lặng một lúc rồi nóinhư nói một mình:
- Bạn ý nói thích tôi. Tuần trước bạn ý đã nói thế.
- Thế ông có nhận lời không?
- Thôi, bà ơi, giờ là lúc nào mà nói chuyện đó...
Diệp im bặt. Bao nhiêu dũng khí vốn được bơm căng suốt đêm qua, bây giờ xẹp lép. Từ lúc đó chođến khi về nhà, Diệp chỉ đáp lại Lâm bằng những tiếng ừ hữ, qua quýt và thẫn thờ.
Diệp buồn mất hai hôm. Đến ngày thứ ba, nó bê chậu cây May mắn bữa nay lại héo hon qua nhà Lâm. Cậu đi vắng, chỉ có nhóc em ra mở cửa. Diệp leo thẳng lên sân thượng,nơi có "vườn treo Babylon" nhà Lâm. Nó nhìnquanh một lượt, loay hoaykiếm chỗ cho em cây may mắn.
Và khi ánh mắt Diệp lướt đến góc vườn thì nó sững lại. Ở đó có năm chậu cây xinh xinh xếp thành hàng ngay ngắn, chậu nào cũng giống hệt...em cây trên tay diệp. Thì ra đây chính là bí quyết"phép lạ" của Lâm mấy lần cứu em cây May mắn cho nó. Một cơn gió nhẹ thổi tới làm những chiếc lá nhỏ xíu, xanh mướt, chụm lại thành những cánh hoa khẽ rung nhè nhẹ.
Có những yêu thương đâu cần phải cất thành lờinhưng vẫn đủ sức ngân vang, giúp tô hồng đôi mávà làm tỏa rạng nụ cười. Thì đây, khuôn mặt Diệp lúc này chính là một minh chứng hùng hồn nhất đấy thôi ☺.
KẸO MÚT
H2T 835