Hóa ra không phải món này ngon hơn em tưởng, vừa dai vừa mềm, ăn phê vãi lúa. Nhưng ăn phải dùng dao với dĩa, em ko biết xé, nó xé hộ em luôn, thỉnh thoảng con bé nhoẻn miệng cười, 2 đứa nói chuyện về học hành, gia đình, chuyện dưa hấu. Ăn xong xuôi, em mới ngước lên cái bảng giá đặt ngay trước mặt.. Bò Bít Tất 150 nghànxuất. Ôi má ơi, vỡ con mịa cả kế hoạch rồi.. 2 xuất 300k huhu
Tim em đập thình thịch, hồi hộp xen cùng sợ hãi. Còn bé gọi tính tiền..Phù! may quá, em ấy trả, con bé xem xem 1 hồi rồi đưa cho em
- Anh ơi 350 ngàn
Hai cốc trà chanh 25 ngàn chua loét, xót tiền wá, nhưng quýt làm thì cam chịu, rút 2 tờ 2 trăm mà tay run run, cả đời em chưa tiêu cái gì lớn như thế!
Tiếp 24/7
Tua lại lúc 9h30 thứ 5 tuần trước..Lấy xe ra khỏi quán, em muốn về, ko chịu được nữa, lúc này cho dù con bé có vạch dưa mà ném thẳng vào mặt em bảo là: "đấy của nhà mày đấy ăn cm nó hết đê" thì em vẫn nhất quyết 2 từ:" ĐI VỀ". đàn ông nói là làm
- Bây giờ về nhé
- Ơ hâm à,chơi gì mà mới 9 rưỡi đã về
- Anh còn bán dưa em ơi
- Nghỉ 1 buổi thì chết ai nào
- Còn cái xe 5 tạ
- Kệ cho thằng Tỉu trông đi
- Ko được
- Thôi mà, lát nữa em đền..
Đền cái gì nhề, dưa hấu trái mùa à, bố cóc thèm nhớ. Đang nghĩ, bỗng dưng con bé ôm chặt em từ đằng sau, đưa hai tay lên vuốt ve đùi em, rồi dần dần..dần dần..tiến tới cái tờ rim của em, vuốt 1 phát xuống đáy quần. Quần em thì bị rách một tí ở đũng, may mà quả ấy em quách tỉnh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay con bé ra bảo là:
- Thôi, bỏ tay ra đi, anh còn lái xe
Các thím có thấy em khôn không, nhắc lại cái quần rách, trước lúc hẹn hò mẹ em cho 35 nghìn đi mua quần, bà dọa ko mụa được thì về lằn mông vì tội bất tài vô dụng, vậy là em tung tăng ra chợ, ôi nhiều loại đẹp quá cơ mà toàn 3, 4 lít. Em hỏi cô bán hàng có loại nào 35 nghìn không, thế là cô dơ ra 1 cái màu đen nhưng mà hơi bé em hỏi bé thế này thì mặc như nào được, bà bảo cứ mua mặc vào là sẽ rộng. Vậy rồi em mua, chạy vào nhà khoe với mẹ, bà ấy quạt em 1 trận: "đm thằng ngu này mày mua quần tất để tế cái thằng cha mày lên à", Ôi em xanh mặt, mẹ dữ quá, bây giờ bà ý biết thêm cái chuyện em ăn trộm tiền dưa của bà để đi chơi với gái thì em chết mất.
Trở lại với chủ đề chính, con bé chỉ em đường ra hồ Gươm, ội đẹp lắm các thím ạ, làm em quên luôn nỗi bực dọc trong người, sau rồi em với nó gửi xe, đi chơi lanh quanh, ăn kem, uống trà sữa. Tiếp đến nó bắt em đi đến 1 cái xốp quần áo ở hàng Bông mua cho nó 1 cái áo mỏng như tờ giấy, 5 lít các thím ạ, lúc trong cửa hàng em chỉ muốn nhảy lên đá vỡ cm 2 trái dưa héo của con mụ bán hàng, can tội quảng cáo vớ vẩn, làm bố mày âm tiền. 12 giờ đêm, em với nó đi về, trên đường về, nó tiếp tục ôm em và hỏi:
- Anh Chén ơi
- Ơi
- Anh mệt không
- Ừm cũng hơi mệt đấy
- Thế anh em mềnh tìm cái nhà nghỉ nào nghỉ tạm, sáng mai hãy về nhé
Đéo mịa, em nghĩ lại định dụ tiền mềnh đây, thế là em từ chối bảo không, mai 2 đứa còn phải đi học. Nó trả em về với cái xe 5 tạ yêu quý, vụt đi, thằng Tỉu phấn khởi, trên tay cầm nửa quả dưa chạy ra
- Anh Chén ơi anh về rồi đấy à
- Ờ về rồi, mày ôm quả dưa đi đâu thế
- Đi vứt, thối mẹ nó rồi, mà anh trả em đôi dép lào
Em nhìn xuống dưới chân, còn mỗi 1 cái ợ, cái còn lại chắc để quên trên cái gác chân xe con bé.
- Thôi đm tao làm mất 1 cái rồi
- Ơ, đéo biết anh đền em đi
- Bao nhiêu
- 40 nghìn
Em rút cái dép ra, móc túi còn mỗi 20 cành các thím ạ, em đưa giả nó, mất một cái thì đền 20 nghìn, nó chửi em, bốc một miếng dưa ném thẳng vào mặt em.
- Ơ cái thằng mất dạy này sao mày lại ném dưa thối vào mặt ông thế hả
- Thằng chó mày mới mất dạy ấy