"- À hóa ra là như thế. Anh hiểu rồi : )"
"- Sao vầy =.=’"
"- Không sao ^^"
"- Thế ngủ sớm đi thức khuya hại lắm ._."
"- Anh có là gì của em đâu, em không cần phải quan tâm. Hì ^^"
"- Ặc. Dỗi à : (("
"- Không, dỗi gì đâu em ngủ sớm đi anh out đây"
Ặc, nó chưa kịp pm lại mà Hoàng đã out rồi. "Con lợn này như điên í, còn cả không chúc mình ngủ ngon nữa. Thôi mai ta sẽ xử sau.>’<" Vy hậm hực đi ngủ.
Sáng hôm sau, như một thói quen, Vy mở điện thoại ra, không có một tin nhắn nào? Là sao? Mọi hôm Hoàng đều nhắn tin gọi nó dậy mà? Hầy… chắc là ngủ dậy muộn.
Tối online cũng không thấy nick Hoàng sáng, Vy bắt đầu thấy lo, cảm giác cũng hơi hụt hẫng, định gọi cho Hoàng nhưng thôi, nó không có thói quen chủ động nhắn tin, gọi điện hay pm trước cả, mà nhỡ Hoàng đang bạn đi chơi với em nào thì sao? Càng nghĩ càng bực, bận gì thì bận chứ, quên cả nó >’< Đành ngồi đó nhìn mãi vào cái nick tối om cúa Hoàng.
Cảm giác thật là bực bội, đã mấy hôm rồi Hoàng không online, cũng chẳng nhắn tin hay gọi cho nó. Vy vừa bực vừa có chút gì nhớ? Hình như nói chuyện với Hoàng nhiều thành thói quen rồi, giờ một ngày không nói chuyện cũng nhớ chết lên được. Híc : (
Hôm nay nó không chịu được rồi, nó gọi cho Hoàng. Máy bận??? WTH??? Không thèm nghe mới ghê? Nó bực bội nhắn tin cho Hoàng:
"- Đang chết dí với em nào rồi mà không cả nghe máy thế?"
"- À sao biết? Đang đi chơi với người yêu rồi bận lắm"
Không tin nổi vào mắt mình nữa, dám ăn nói với nó thế à, con lợn này. Cảm giác bực bội xen chút giận hờn. Hoàng có người yêu rồi à? Thảo nào mà quên luôn nó. Phải rồi, nó có là gì của Hoàng đâu mà Hoàng phải quan tâm, giờ thời gian của Hoàng dành hết cho người yêu rồi. Nó buồn, hình như từ khi nào nó thích, à không, yêu anh mất rồi, chỉ là nó ngại phải thừa nhận thôi… : (
"- À hóa ra là thế. Vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé : )"
Hoàng is Calling...
"- Alo"
"- Haiz…"
"- Sao không nói gì? Điên à? Tưởng bận đi chơi với người yêu rồi. Thôi đi chơi đi em không làm phiền ^^"
"- Em ghen à?"
"- Em có là gì của anh đâu mà ghen ^^" - nó nói giọng hờn dỗi
"- Haizzz…Yêu anh sao không nói? Bướng vừa thôi"
" - Ai… ai… ai thèm >’<" - Vy thoáng đỏ mặt
"- Thế yêu anh không hả hả hả? Nói mau không từ mai cắt xoẹt này"
"- Cứ thử xem?"
"- Ờ thế tắt máy đây" - Hoàng đổi giọng ngay
"- Ơ… có có. Huhu. Con lượn Hoàng bắt nạt tôi T_T"
"- Thế có phải ngoan không. Hihi. Hun cái coi. Moazhh : *"
"- Oánh răng chưa? =.="
"- Thôi chết! Chưa. Haha"
…
The end! ~