Hướng Nhật vô tri vô giác buông điện thoại, trong lòng hắn có cảmgiác rất phức tạp mà không một từ nào có thể biểu đạt được, loại cảm giác này khiến hắn có chút chua xót. Đối với một kẻ từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện như hắn, sự yêu thương của mẹ quả thật là một thứ đồ xa xỉ mà hắn không dám mơ tưởng.
- Thằng nhóc!
Hướng Nhật nói với bóng người trong gương.
- Mày cứ yên tâm mà đi! Chỉ dựa vào ân tình khi mày nhường thân thể này cho tao, tao đã phải báo đáp mày rồi. Huống chi mày còn có một người mẹ yêu thương mày như thế, vô luận thế nào tao cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ mày. Bắt đầu từ hôm nay, tao chính là - Hướng Quỳ!
Nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay, trên màn hình hiển thị thời gian: 8 giờ 53 phút ngày 13 tháng 9, tức là cách thời gian kiếp trước bản thân bị chém chết chưa tới 7 giờ. Mặc dù ở một góc độ nào đó mà nói, hắn đã không còn điều chi vướngbận, nhưng có cừu không báo không phải là lưu manh! Cái lũ chó chết con rùa chỉ vì tiền mà phản bội kia phải tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của lão tử, cũng may lúc đó bí mật trọng đại vẫn chưa có nói ra.
Tiền mặc dù không nhiều, nhưng một vài tỷ thì có. Hướng Nhật không phải người hay khoe khoang, đây đều là mồ hôi nước mắt của hắn trong tám năm lăn lộn trên thị trường tài chính. Buồn cười thay đám thủ hạ chó má lại tưởng hắn một mình độc chiếm đa phần phí bảo kê, mà không nghĩ ra lão tử đem số tiền đó đi đầu tư. Kẻ đã lấy được hai cái học vị thạc sĩ MBA0 và J.M 0 lại cóthể là loại ngu dần hay sao? Ngày hôm qua khi hắn đang định thôngbáo tin tức này, thì cuộc phản loạn đã xảy ra, đầu tiên là bản thân bị hạ độc, khiến cho lực lượng toàn thân bị mất sạch, sau đó còn bị kẻ thân tín nhất chém cho một đao, nếu không phải có mấy tên tiểu đệ một lòng trung thành liều thân đỡ cho, sợ rằng, không những đã sớm toi mạng, mà tấm thẻ ngân hàng cất trong đó hơn mười triệu đô la Mỹ cũngđể cho đám cẩu súc sinh kia được tiện nghi rồi...
Còn may là lão tử còn chưa đi gặpQuan nhị gia QuanVânTrường,lưumanhxãhộiđenHK, mang theo toàn bộ tài sản trốn thoát được. Tối hôm qua đã đem giấu đi, giờ phải nhanh chóng thu hồi lại mới được, tránh để đêm dài lắm mộng.
Hướng Nhật mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng, lúc này hắn mới biết được nơi này nổi danh là khu cho thuê của Đông thành. Còn chỗ mà hắn cất giấu tiền bạclại nằm ở Tây thành, nếu muốn đibộ một hai bước mà tới thực là chuyện không tưởng.
Bắt xe buýt rồi xuống ở trạm Tây thành, hắn vội vã đi tới chỗ cất giấu đó.
Trong con hẻm đầy rác rưởi, một mùi hôi thối khó ngửi hòa quyện với mùi khai nồng của nước tiểu,khiến ngươi ta muốn nôn mửa. Hướng Nhật cau mày, không dám tưởng tượng mình tối hôm qua thế nào mà chịu được cái khí độc hôi thối này lâu như vậy. Cẩnthận tránh khỏi thứ xú uế mà chẳng biết là của người hay của súc vật bài tiết ra, đi tới cuối con hẻm, rút ra một tấm thẻ từ phía sau một chiếc túi đựng rác to tướng...
Hướng Nhật cho tới bây giờ vẫn nhận định, chỉ khi trên người mang theo thật nhiều tiền mặt mới khiến bản thân cảm thấy an toàn, cho nên trước giờ hắn toàn làm như vây. Tới ngân hàng rút ra50.000 rồi bỏ vào trong ví, hắn cảm giác được lòng tự tin đã giatăng không ít. Thấy cô nhân viên ngân hàng lấy tiền cho hắn luôn ném cho hắn những cái nhìn thật hấp dẫn, đổi lại là ngày trước nếu làm một phát với người phụ nữ thành thục, tướng tá xinh xắn cùng thân hình khêu gợi thế này cũng không tệ, nhưng bây giờ hắn lại đang là một nam nhân còn trinh chính hiệu, lần đầu tiên sao có thể tùy tiện cho đi như thế được?
Ngẩng đầu nhìn về phía tòa cao ốc cao chót vót như vươn tới tận mây xanh, Hướng Nhật thì thào tự hỏi: "Đã lâu không liên lạc với nàng ta, không biết bây giờ ra sao?"