Ngày thứ hai.
Vũ mất cả buổi chiều để hoàn thành bản vẽ cấu tạo của đầu người, cũng chỉ vì 1 tiếng quí báu của anh đã bị lãng phí để chờ đợi 3 cô bạn uốn tóc, trang điểm này nọ trước khi quanhà Vũ như đã hẹn trước. Còn 2 cánhtay, 2 cái chân và cả thân người nữa, mà thời gian chỉ còn 4 ngày thôi. Giờ thì anh đã cảm thấy hơi phiền khi làm việc với con gái rồi đó.Phải chi có Dương ở đây, con bé sẽ vẽ thật đẹp theo bất cứ lời yêu cầu nào anh đưa ra.
Tự nhiên, Vũ muốn biết bây giờ Dương đang sống có tốt hay không.
Dương nằm bẹp trên giường cả buổisáng, ngay đến tô cháo thịt mẹ mang vào phòng cho, con bé cũng không dám ăn vì sợ cơn đau bụng hành hạ. Đã thế, đêm qua con bé chỉ ngủ vỏn vẹn vài tiếng vì phải thức làm cho xong bài tập. Nó hối hận một chút, vì ham vui mà quên chăm sóc cho bản thân, quên luôn cả việc học. May là buổi chiều con bé đủ sức đến lớp. Phải chi có Vũ ở đây, anh sẽ chăm sóc và chở nó đi học để khỏi mệt.
Tự nhiên, Dương muốn biết cuộc sống của Vũ hiện đang diễn ra như thế nào.
*** Ngày thứ ba.
Tối ấy, Vũ nghĩ mãi về những dòng nhật kí tình cờ đọc được từ blog của Quyên, cô nàng mọt sách lớp Sinh. Cô dành tình cảm cho anh từ rất lâu rồi, nhưng vì quá yêu thương Dươngnên Vũ không nhận ra những quan tâm vụn vặt Quyên gửi trao. Anh nhớ về những tiết học khi cô kiên nhẫn giảng lại bài cho anh dễ hiểu, những tin nhắn trước ngày kiểm tra chúc anh làm bài tốt, những giờ tan trường ở lại cùng anh soạn tài liệu ôn tập. Quyên lúc nào cũng ngọt ngào và dịu dàng với anh, còn Dương thì sao?
Tiết học chiều, Dương được Huy chởđến lớp và đựa về tận nhà. Cậu là mối tình đầu của Dương từ thời cấp 2, và dù đã chia tay nhau lâu rồi, Huy vẫn luôn ân cần chăm sóc con bé như người bạn thân, hay nhỏ em gái. Xưa và nay vẫn thế, cậu chưa bao giờ nặng lời trách móc nó, luôn sẵn sàng lắng nghe nó tâm sự, và hay khiến nó mỉm cười những lúc muộn phiền. Ngay cả lúc này đây khinó vẫn còn chưa khỏe, cậu lại thay Vũ lo lắng giúp nó mau hồi phục. Sao ngày xưa Dương lại chia tay Huy nhỉ?
*** Ngày thứ tư.
Buổi họp lớp với những đứa bạn thời phổ thông mang đến cho Vũ nhiều tâm trạng. Gần như cả nửa lớp đã là hoa có chủ, tay trong tay hạnh phúc bên người yêu. Có một cặp đôi nữa, họ đã quen nhau từ khimới bước vào cấp 3, và hiện đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Vài người khác hỏi thăm Vũ bạn gái đâurồi, sao không dẫn đi như những lầntrước. Vũ chỉ có thể cười nhạt và nói dối rằng Dương mệt nên ở nhà. Bạn bè thì tươi cười, nhưng xung quanh anh chỉ là nỗi cô đơn trống trải.
Vũ nhớ Dương.
Nhà thờ vẫn một khung cảnh thân quen như mọi khi, Dương vẫn đến cầu nguyện mỗi khi trong lòng cảm thấy không được vui. Con bé ghé qua nhà sinh hoạt, ngay lúc tụi con nít đang tập luyện cho buổi múa dâng hoa. Một em nhỏ thấy Dương liền chạy tới, tò mò hỏi anh Vũ đâu, rằng nhỏ mong hai anh chị sẽ đến giúp trang trí sân khấu. Nhỏ nói thích nghe Dương và Vũ cùng hát trong ca đoàn, thích xem cả hai đóng hoạt cảnh mỗi dịp Giáng Sinh. Dương cười, thì con bé cũng thích như vậy mà.
Dương nhớ Vũ.
Ngày thứ năm.
Cần chút tài liệu để soạn thảo lí thuyết cho buổi thuyết trình, Vũ chạy xe sang nhà một người chú cũng là giáo sư môn Sinh học để mượn ít sách vở. Anh băng qua một khu đất trống ở vùng ngoại ô thành phố, gần cánh đồng cỏ xanh ngát đầy ngập hoa bồ công anh. Trước đây, Vũ và Dương đã hứa hẹn rằng sẽ sống ở đây sau khi kết hôn, sẽ vun đắp hạnh phúc gia đình với những đứa con, và sẽ cùng xây mái ấm màu trắng mang tên "Ngôi Nhà trên Thiên Đường." Vũ lắc đầu, có lẽ chỉ là lời hứa suông.
Lấy giá vẽ ra khỏi ngăn tủ để chuẩn bị cho một cuộc thi vẽ tranh mà Dương sắp tham gia, con bé tình cờ xem lại bức tranh mà nó từng vẽ cách đây vài tháng. Dòng chữ "Ngôi Nhà trên Thiên Đường" được Vũ nắn nót viết bên trên mẫu kiến trúc của căn nhà mà cả hai đã cùng nhau thiết kế. Tất cả đều bao phủ bởi màu trắng thanh tao và tinh khiết. Xung quanh là những chậu hồng bạch tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, và những đứa trẻ vui đùa nơi khu vườn. Dương thở dài, phải chăng chỉ là giấc mơ.